Man Cảnh Ân đưa chiếc nhẫn tới trước mặt Kha Nhi, giọng điệu
thản nhiên nhưng nếu nghe rõ sẽ phát hiện hắn đang khẩn trương. – “Chúng ta kết
hôn đi.”
Kha Nhi đần ra mặt, cô ngây ngốc nhìn Man Cảnh Ân, lúc này cô thật không tin
vào thính lực của mình nữa, mọi việc diễn ra quá nhanh, hắn chấp nhận yêu cô,
chấp nhận cho cô ở nơi chỉ dành cho vợ hắn ở, giờ lại muốn kết hôn cùng cô, như
vậy chẳng phải hắn đã muốn cưới cô, muốn cô làm vợ hắn sao ?
“Anh … thật muốn em làm vợ anh sao ? Anh không nói đùa chứ ?”
Thấy dáng vẻ Kha Nhi “Thự Sủng Nhược Khinh.” khi hỏi câu này làm Man Cảnh Ân có
chút dở khóc dở cười, hắn nhìn cô giây lát, sau đó không quan tâm đến phản ứng
của cô, tự mình lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của cô. Làm ra vẻ bất lực.
“Sao không có hoa ? Sao anh không quỳ ? Sao không lãng mạn gì hết ? … anh nghĩ
em sẽ nói mấy lời vô bổ đó, không nghĩ em lại gấp hơn anh, muốn gả cho anh như
vậy …” – Nói đến đây, hắn thờ dài.
“Được rồi, anh chấp nhận cưới em, như vậy được chưa ?”
Kha Nhi xấu hổ đỏ mặt muốn tránh lại bị Man Cảnh Ân nắm cằm bắt cô đối mặt với
hắn, bỏ đi vẻ mặt cợt nhã hiếm thấy khi nãy, thay vào đó là ánh mắt thâm tình,
còn dùng giọng ôn nhu, nói cho cô hiểu tiếng lòng của hắn.
“Kha Nhi, anh không thích nói mấy từ văn hoa, càng không biết cách lấy lòng phụ
nữ, những thứ anh muốn đều nhất định phải có được, mà đối với anh, tình yêu chỉ
là thứ vô vị nhàm chán, có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng khi gặp em
…” – Hắn xoa nhẹ má cô, thâm tình nói.
“Anh đã bị em mê hoặc, em làm cuộc sống của anh rối tung cả lên, còn khiến anh
không có em là không được, em đúng là tiểu yêu tinh.”
Kha Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn chỉ có thâm tình cùng cưng chiều
yêu thương, tâm như có dòng nước ấm chảy qua, còn ngọt hơn cả ăn phải mật, tảng
đá nặng trĩu coi như có thể bỏ xuống. Cô nhẹ giọng.
“Em thấy anh mới là yêu tinh.” – Vừa nói xong đã thấy hắn trừng mắt nhìn mình,
cô nhanh chống giải thích.
“Anh nghe em nói đã … thật ra lúc em biết mình đã yêu anh thì em đã tự nói với
mình không được đi quá giới hạn, vì lúc đó anh là chủ nhân của em nhưng em
không thể, thấy anh cùng Hải Miên một chỗ, em thấy không thoải mái, thấy những
người phụ nữ khác nhìn anh bằng ánh mắt đói khát, em rất muốn móc mắt họ ra,
lúc đó em nghĩ anh đúng là yêu nghiệt, đã mê hoặc mọi người … còn mê hoặc cả
em, làm em không lúc nào là không nghĩ đến anh.”
Kha Nhi càng nói càng nhỏ, cô không để ý đến sắc mặt Man Cảnh Ân đã có chút
biến đổi, nói trắng ra là ngây người đờ đẫn nhìn Kha Nhi, bởi mọi chuyện diễn
ra hoàn toàn trái với những gì hắn muốn làm.
Trưa hôm nay, sau khi trừng phạt Tiểu Âu xong, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, trong
mắt người ngoài, nhất là trong giới hắc đạo luôn cho rằng Kha Nhi là kẻ phản
bội Kiến Ngụy chấp nhận làm kẻ tôi tớ cho hắn, còn có những kẻ nghĩ tệ hơn,
nghĩ rằng Kha Nhi là công cụ làm ấm giường cho hắn. Vì muốn bóp nát mọi ý nghĩ
đó nên mới quyết định cầu hôn Kha Nhi, cho cô danh phận Man phu nhân, đường
đường chính chính cùng hắn một chỗ.
Về việc cầu hôn cần nhiều hình thức, hắn lại không có thời gian nghĩ nhiều như
vậy, đành hỏi Mạch hồ ly kia, quả nhiên tên kia vừa nghe hắn muốn kết hôn đã
nhảy dựng lên, còn đòi kéo cả ngàn người đến chứng kiến, hắn nào muốn. Rốt cuộc
tên kia đành chỉ vài chiêu, nào là phải có nhẫn, có hoa rồi còn phải quỳ gối …
thật nhức đầu.
Nhẫn, hắn có. Hoa, hắn có một vườn, còn quỳ gối ? … Chuyện mất mặt này hắn nào
làm được, vì thế quyết định dẫn cô đến đây, tuy có chút lo nhưng tin chắc Kha
Nhi sẽ không từ chối, quả nhiên cô không những không từ chối mà còn lo sợ mình
đang nói đùa với cô. Hắn thật lo nghĩ quá nhiều rồi.
“Kha Nhi, anh chỉ kết hôn sinh con với người mà anh yêu.”
Man Cảnh Ân lời ích ý nhiều, hai người bên nhau khá lâu nên tâm linh có thể nói
đã khá thông, hắn đã nói ra như vậy, nếu cô còn không hiểu, chỉ còn cách chờ
tới ngày cùng cô bước vào giáo đường, lúc đó dù cô không hiểu cũng đành chấp
nhận.
Vào thời khắc này, Kha Nhi cảm thấy trái tim ấm áp hơn bao giờ hết, lần đầu
tiên trong đời, khóe mi cảm giác cay cay, cô nhìn người đàn ông ngày thường
tính tình kiêu ngạo lạnh lùng giờ đã thay đổi, hắn ôn nhu, dịu dàng với cô, còn
nói mấy lời yêu thương khiến tim cô tan chảy … hắn thật đã nói yêu cô rồi.
“Ân, em rất hạnh phúc, cảm ơn anh.”
Kha Nhi nghẹn ngào nói, cô không biết vì sao mình muốn khóc, bao nhiêu năm nay
nước mắt cứ ngỡ đã cạn, không nghĩ lại có thể rơi, nhưng đây là nước mắt hạnh
phúc không phải đau thương, cô thật cám ơn ông trời đã thương cô, cho cô một
lần nữa tìm được hạnh phúc.
“Nha đầu ngốc, là anh phải cám ơn em mới đúng, nhờ có em, anh mới biết hạnh
phúc là như thế nào ?” – Hắn ôm lấy cô, dịu dàng nói.
Hắn biết cô nói vậy là đã đồng ý, trong lòng ngập tràn vui sướng, thì ra hạnh
phúc rất đơn giản, không cần phân rõ là ngày hay đêm, chỉ cần từng giờ từng
phút từng giây có thể ôm người mình yêu vào lòng, đó đã là điều viên mãn lắm
rồi.
Mặt trời đã xuống đỉnh ngọn núi, xem ra hôm nay bọn họ thật may mắn có thể ngắm
được mặt trời lặn. Hai người ôm nhau, trong mắt chỉ có hạnh phúc ngọt ngào nhìn
về hướng ánh hoàng hôn màu tím tuyệt đẹp kia.
Thế nhưng Kha Nhi luôn là người biết phá vỡ không khí lãng mạn, cô chỉ nói một
câu, đã làm bầu không khí từ ấm áp trở nên lạnh lẽo dị thường.
“Tối nay chúng ta đến Hoa Viên, cùng ngắm hoa nhài được không anh … À, em thấy
nơi này trồng thêm một ít hoa nhài nữa thì sẽ rất tuyệt, anh thấy …”
“Em biết rồi sao ?” – Không đợi Kha Nhi vòng vèo tiếp nữa, Man Cảnh Ân đã nói
vào trong điểm.
Từ lúc cô bảo hắn ra Hoa Viên ngắm hoa nhài thì hắn biết, đã có người nói cho
cô biết quá khứ của hắn, mà người nói là Dì Quế nhưng hắn không trách bà, bởi
hắn cũng sẽ nói cho Kha Nhi biết. Cô đã luôn thẳng thắn với hắn thì hắn cũng sẽ
chân thành với cô, không giấu cô bất cứ chuyện gì, đó là điều cần thiết khi
yêu.
Kha Nhi nhẹ gật đầu, cô quan tâm nói. – “Em không muốn thấy anh khổ sở vì
chuyện đó, nó đã là quá khứ, anh đừng nhớ đến nữa có được không ?”
Man Cảnh Ân cười nhẹ, hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại.– “Em có muốn biết
lý do anh ghét nơi đó không ?”
“Em sẽ lắng nghe.” – Kha Nhi nhẹ nhàng nói.
Hắn cười nhạt, ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp mang âm điệu chua xót, bắt
đầu kể câu chuyện thương tâm của hai mươi ba năm về trước.
Thì ra mẹ của Man Cảnh Ân tức Vân Hà phu nhân đã bị Kiến Ngụy giết chết tại Hoa
Viên đó, năm đó hắn mười tuổi, sau giờ tan học thì về nhà, biết thói quen của
Vân Hà phu nhân vẫn hay ra Hoa Viên uống trà nên mới chạy ra tìm bà.
Nhưng khi hắn tìm được bà thì bà đang bị Kiến Ngụy bóp cổ, trong miệng bà không
ngừng trào ra bọt nước màu trắng, mặt tím tái cho thấy sự chịu đựng đã đi quá
giới hạn.
Lúc đó hắn biết mình không đủ sức chống lại Kiến Ngụy nên tìm người cầu cứu,
lúc bọn vệ sĩ chạy vào đã chia hai nhóm, một bên bắt Kiến Ngụy trói lại, một
bên ra sức cứu Vân Hà phu nhân, tiếc rằng mẹ hắn đã nuốt một lượng lớn ma túy
dạng lỏng, còn pha thêm thuốc kích thích loại mạnh nên không thể cứu chữa.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ hắn đã để lại di nguyện duy nhất mà suốt đời
hắn cũng không thể quên, lúc đó hắn ôm đầu bà, bà nhìn hắn với ánh mắt thương
yêu dịu dàng của một người mẹ, giọng mềm mại nhưng pha chút bi thương.
“Ân … hãy nhớ rõ ngày hôm nay, là ai đã khiến mẹ con ta chia cách … hứa với mẹ,
giết chết Kiến Ngụy … trả thù cho mẹ …”
Mặt trời cũng xuống núi, những tia nắng cuối cùng biến mất trên gương mặt cương
nghị của Man Cảnh Ân, ánh mắt màu lục mang vài tia máu chết chốc, điều này
chứng tỏ hắn đang có ý muốn sát sinh.
Kha Nhi vẫn ôm hắn thật chặt, cô cảm nhận người hắn run rẩy, là tức giận, là
phẫn hận, cô biết Kiến Ngụy khiến tuổi thơ hắn toàn mùi máu tanh, nhưng theo
lời kể của hắn, cô thấy có nhiều điểm không thích hợp.
Là người bên cạnh Kiến Ngụy khá lâu, cô hiểu rõ tính tình của hắn, là kẻ giảo
hoạt lại là người thận trọng, nếu Kiến Ngụy muốn giết Vân Hà phu nhân thì không
nhất thiết cần hắn ra tay, còn không làm đến rầm rộ như vậy.
Nhưng cô chỉ để trong lòng không nói ra, vì biết rõ khi Man Cảnh Ân nghe thấy,
sẽ cho là cô bênh vực tên kia, cô đành im lặng suy nghĩ vấn đề nan giải này.
“Từ nhỏ đến lớn, cha anh luôn nghiêm khắc với anh, vì anh là con của Lão Đại,
không thể yếu hèn, phải mạnh mẽ, làm việc gì cũng phải xuất sắc, lúc đó anh
nghĩ mình ngay cả con rối cũng không bằng … nhưng cũng may còn có mẹ, bà ấy
luôn dùng mọi cách có thể yêu thương anh hết lòng, bà ấy là hạnh phúc nhỏ nhoi
của anh, chỉ tiếc …”
Hắn dừng một giây, giọng băng lãnh. – “Kha Nhi, dù Kiến Ngụy không do anh giết
chết nhưng anh vẫn muốn chính tay mình có thể làm việc đó … anh biết Kiến Ngụy
là người ơn của em, anh không trách em sẽ oán hận anh khi anh làm như thế, cho
dù …”
Hắn chưa nói hết câu, Kha Nhi đã đặt nhẹ tay lên môi hắn, giọng dịu dàng.
“Ân, em hiểu cảm giác của anh, vì hiểu nên em không oán không trách … nhưng bây
giờ đối với em chuyện đó không quan trọng, là ai giết ai, là ai hận ai, em cũng
không màng, điều hiện tại em muốn, là ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những
ngày vui vẻ, cùng anh hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, anh không muốn sao ?”
Một câu nói của Kha Nhi làm hắn như được khai thông tất cả mọi chuyện. Cô nói
đúng, là ai giết ai, là ai hận ai giờ còn quan trọng sao ? … Chuyện xảy ra với
mẹ hắn ở Hoa Viên đã nhiều năm, hắn nên quên đi thôi, kết thục ám ảnh, cùng
người con gái trong lòng đi hết quãng đời còn lại, hắn vẫn còn nhiều việc để
làm.
Suy nghĩ thông sốt, Man Cảnh Ân ôm Kha Nhi, giọng lười biếng.
“Thật ra anh đã quên từ lâu, nhưng muốn anh bước vào Hoa Viên đó, vẫn cần có
người cùng anh đi vào, em … có nguyện đi cùng anh không ?”
Câu nói này có hai nghĩa, một là muốn Kha Nhi cùng hắn đối mặt với nổi ám ảnh
trong lòng, một là muốn cô cùng hắn nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, hắn
muốn cùng cô sống đến bạc đầu.
Kha Nhi hiểu ý, cô cười dịu dàng, ánh mắt đầy ngọt ngào nhìn Man Cảnh Ân, nhón
chân hôn nhẹ lên môi hắn, giọng ôn nhu.
“Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.”
‘Chỉ ao ước là uyên ương, không nguyện là thần tiên’.
Man Cảnh Ân đọc thầm trong lòng nhưng trên môi lại cười đến rạng rỡ. Kha Nhi
của hắn thật đáng yêu biết bao, cô không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ một câu đã
nói hết tất cả, mà đây cũng là điều hắn muốn nghe nhất.
“Kha Nhi, nếu có kiếp sau, anh nguyện cùng em “Chích tiện uyên ương bất tiện
tiên.””
Kha Nhi nhìn sâu vào mắt hắn, chỉ thấy trong đó ẩn chứa tình ý dạt dào, trái
tim cô run nhẹ, cô chỉ mong kiếp này cùng hắn một chỗ, nhưng hắn còn muốn cùng
cô ở kiếp sau ở bên nhau, lời này tuy hư ảo nhưng cũng khiến cô cảm động. Một
lần nữa chủ động hôn hắn, mà hắn rất nhiệt tình đáp trả cô.
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng dáng quấn lấy nhau mang theo hạnh phúc ngọt ngào
khiến không khí chung quanh như bị lây nhiễm, hạnh phúc thật tuyệt dịu biết
bao.
Chương 29: Tình Thế Bất Ngờ
Sân Bay YY.
Mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch đã định. Tối hôm đó, Kha Nhi cùng Man Cảnh
Ân đến sân bay YY tiến hành giao dịch, vừa đến nơi đã thấy nhóm người bên Tam
giác vàng đứng đợi từ khi nào.
Kha Nhi không để ý bọn họ, tầm mắt rơi trên những thứ hỗn tạp xung quanh, nếu
cô nhớ không lầm thì nơi này không có nhiều ôtô hỏng đến vậy, còn sắp xếp ngay
ngắn theo một trật tự nhất định, không lẽ bãi rác đã chuyển về đây ?
Nếu thế, vì sao Tuyết Du cùng Băng Du không nói với cô ? … Dò xét rõ tình trạng
hiện tại, không đến nỗi không có đường lui, chỉ mong bọn Tuyết Du chôn thuốc nổ
đúng nơi đã định nếu không khi cho phát nổ, bọn họ sẽ không lường được nổ ở chỗ
nào trước.
“Man lão đại, ngày hôm nay thật vinh hạnh cho tôi khi được giao dịch cùng
ngài.”
Một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Kha Nhi ngước nhìn người vừa lên tiếng, một
người đàn ông trung niên có màu da vàng, mắt nâu đen, trên người hắn có khí
chất của một người lãnh đạo, tiếc là còn thua xa Man Cảnh Ân, bởi khí chất đó
không phải kiêu ngạo, bá đạo mà theo kiểu xảo trá hời hợt.
Kẻ như vậy có thể lên làm lão đại Tam giác vàng, xem ra mắt nhìn người của bọn
thuộc hạ bị hỏng khá nặng.
“Hàng đâu ?” – Man Cảnh Ân không để tâm lời chào hỏi của Clifford, hắn lạnh
lùng hỏi.
Clifford thấy Man Cảnh Aan nhìn mình không có thiện ý như ngày trước, biết rõ
hắn không muốn kéo dài cuộc giao dịch nên nghiêm túc trả lời.
“Đã lãng phí thời gian của Man lão đại … người đâu, đem hàng đến đây.”
Vài tên thuộc hạ phía sau Clifford đi đến chiếc xe tải lớn, bắt đầu chuyển từng
thùng gỗ xuống xe. Clifford cười cười nhìn Man Cảnh Ân, tầm mắt hướng về Kha
Nhi tỉ mỉ quan sát nhưng Kha Nhi xem hắn như người vô hình.
“Kha tiểu thư, đã lâu không gặp.” – Hủy Lực cong môi cười nhẹ.
Kha Nhi không nói lời nào, ngay từ đầu cô đã thấy Hủy Lực, chỉ vô tình không
muốn để vào mắt, Hủy Lực đã nhận được lời cảnh báo của cô nhưng vẫn để cục diện
này xảy ra, hắn đã bất nhân, cô đành bất nghĩa.
Kha Nhi liếc nhẹ Hủy Lực, tầm mắt tìm kiếm người có tên Smith, tên này mới là
kẻ cô để tâm nhất, nếu không vì hắn châm ngòi, Clifford sẽ không giết Bradley,
cũng không vì hắn mà cuộc giao dịch rắc rối này xảy ra.
Hiện tại nếu xảy ra ẩu đả thì người đầu tiên cô muốn giết nhất chính là hắn
nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy được kẻ cần tìm, hình ảnh cô đã xem qua,
kể cả tư liệu cũng đọc không bỏ sót một chữ, vậy mà hôm nay người này như kẻ
tàng hình, không lẽ hắn không tham gia ?
Kha Nhi kéo nhẹ góc áo Man Cảnh Ân, vì lúc đầu đã đồng nhất quan điểm nên hắn
hiểu ý ngay, liếc nhìn bọn Clifford giây lát, tay vỗ nhẹ tay Kha Nhi ý bảo
không cần lo lắng. Kha Nhi thở dài trong lòng, mắt quét xung quanh xem có phát
sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Clifford nhìn Kha Nhi giây lát, lại nhìn Man Cảnh Ân, tà mị lên tiếng. – “Lòng
dạ đàn bà thâm sâu khó đoán, Man lão đại giữ một quả bom bên cạnh, không sợ có
ngày chết không còn mảnh xương để chôn hay sao ?”
Man Cảnh Ân không giận, hắn cười nhạt. – “Clifford, nếu không muốn đời sau
tuyệt tử tuyệt tôn, tiết kiệm lời nói một chút.”
Nghe vậy, Clifford lập tức câm miệng, hắn không phải chưa từng nhìn thấy qua
thủ đoạn làm việc của Man Cảnh Ân, ngoài mặt hắn ta luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt
nhưng có ai biết phía sau lại là ác quỷ đội lớp người, kẻ chết dưới tay hắn
không quá ba người, mà ba kẻ đó lại có địa vị đứng đầu Đông Nam Á ngày trước.
Mặc dù hắn đã leo lên địa vị lão đại nhưng vẫn bị tên Smith kia dùng con chíp
điều khiển, nghĩ đến con chíp trong não, hắn thật rất muốn băm thay tên đó ra
trăm mảnh, nếu hắn ta muốn làm lão đại thì cứ việc làm, vì sao còn ép buột hắn
làm, còn làm đến tình trạng tệ hại như vậy, đối đầu với Man Cảnh Ân, chẳng khác
nào sớm tìm đến Diêm Vương trình diện.
“Clifford lão đại đừng nên quơ đũa cả nắm, đàn bà trên đời có tốt có xấu, Kha
tiểu thư là người tôi quen biết nhiều năm, tâm tư tuy khó đoán nhưng là người
có trái tim tinh khiết như băng, Clifford có thể yên tâm.”
Hủy Lực một lần nữa lên tiếng, lần này lại nói giúp cho Kha Nhi nhưng trong
giọng nói mang đầy ẩn ý sâu xa khiến Man Cảnh Ân nhíu mày.
Hắn nghiêng đầu nhìn Kha Nhi, cô cũng vừa lúc nhìn hắn, không hiểu nguyên do vì
sao hắn nhíu mày, vẻ mặt lại khó coi nên cô cười nhẹ trấn an. Man Cảnh Ân cười
ôn nhu, quay lại nhìn Hủy Lực, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
“Người đàn bà của tôi như thế nào, không cần người ngoài can thiệp vào.”
Một câu nói bá đạo khiến mọi người im lặng, trong lòng bọn họ đều có tâm tư
phức tạp không lý giải được, vì không biết từ khi nào Man Cảnh Ân chấp nhận
người phụ nữ bên cạnh là đàn bà của hắn mà không phải con rối hay thứ phế phẩm
gì đó.
Khi bọn họ còn đang suy nghĩ sâu xa thì đám thuộc hạ của Clifford đã mang lên
những thùng gỗ lớn. Clifford cười bí hiểm nhìn Man Cảnh Ân.
“Man lão đại, mời ngài kiểm hàng.”
Man Cảnh Ân không lên tiếng, Chấn Phi cho vài tên thuộc hạ lên kiểm hàng, khi
các thùng gỗ được mở ra, mọi người đều nhíu mày, không khỏi hít ngụm khí lạnh,
bởi bên trong không phải vũ khí hạng nặng mà là ma túy, có đến hàng tá bịt.
“Clifford, ngài có ý gì đây ?”
Chấn Phi thay Man Cảnh Ân lên tiếng, bởi hắn biết, ông chủ lúc này muốn giết
người hơn là đàm phán. Ai ai không biết, Man Cảnh Ân hận nhất là ma túy, đa
phần bọn buôn lậu ma túy trên địa bàn của bọn họ đều bị quăng xuống biển cho cá
mập ăn, giờ Clifford lại đem thứ chết người này ra giao dịch, tên này thật muốn
đi đầu thai sớm ?
Clifford cười ha hả, không để ý đến sát khí tản ra khá nặng của Man Cảnh Ân
cùng những người phía sau hắn, sảng khoái nói, còn nói đến có tình có nghĩa.
“Man lão đại, tôi đây là vì ngài mà nghĩ, ngài buôn vũ khí nhiều năm cũng nên
cảm thấy chán, tôi chỉ muốn giúp ngài đổi khẩu vị mà thôi, ngài thấy được chứ
?”
Man Cảnh Ân nheo mắt nhìn Clifford, vẻ mặt tràn đầy nộ khí. Tên này theo hắn
giao dịch nhiều năm, không lẽ đã quên, cuộc đời hắn ghét nhất thứ này ? Hắn ta
là muốn sớm khai chiến hay là vì còn có mục đích khác ?
Man Cảnh Ân nhếch miệng cười lạnh. – “Clifford, ông chê mình sống lâu quá nên
muốn tìm đất chôn trước phải không ?”
Đầu Clifford đổ đầy mồ hôi lạnh, cả sống lưng cũng rét run, hắn biết Man Cảnh
Ân ghét thứ này nhất nhưng tên Smith kia nói đã có hắn ta lo liệu, hắn chỉ cần
làm theo là được, sống hay là chết không đến phiên Man Cảnh Ân quyết định, vì
nhớ đến mấy lời này nên Clifford giữ vững lòng tin, chắc nịch nói.
“Man lão đại, trên địa bàn của ngài có không ít người muốn làm, vì sao ngài bát
bỏ chén cơm của họ ? Nếu ngài không muốn làm thì để tô …”
“Bùm …”
Còn chưa nói hết câu, trên thái dương Clifford đã thủng một lỗ lớn, hơn nữa dấu
hiệu này không phải do đạn gây ra, cũng không phải do sát thương bên ngoài mà
là từ bên trong, nói trắng ra thái dương của hắn tự động phát nổ.
Man Cảnh Ân nhíu mày, Kha Nhi bên cạnh rút súng, không do dự chĩa về phía Hủy
Lực, tình trạng của Clifford cô đã từng thấy qua, đó là lúc Kiến Ngụy dùng
người thử nghiệm thuốc nổ.
Loại thuốc nổ này có dạng con chíp, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đó là thứ
điều khiển não người nhưng thật ra là loại thuốc nổ khá mạnh, tuy không khác
điều khiển người là mấy nhưng ít ra giữa tạp nhân và loại con chíp này, kẻ bị
ghép vào thà chọn tạp nhân.
Mọi người chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Hủy Lực, hắn ta đã quăng ra quả đạn mù,
khói bay phất phới che mất bóng dáng hắn, khi khói bây hết để lại chỉ có bọn
thuộc hạ, còn Hủy Lực thì biến mất.
“Bùm …bùm …bùm …” – Liên tiếp là những chiếc xe xung quanh phát nổ.
“Đùng … đùng … đùng …”
Khi khói đã bay đầy trời thì tiếp theo là những tiếng súng nổ ở tứ phương tám
hướng bay thẳng về phía bọn người Man Cảnh Ân.
Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi và bọn thuộc hạ đồng thời lách người tránh đi. Những
người có năng lực tốt đương nhiên sống sót, chỉ tội những kẻ xấu số bị bắn
thành cái tổ ong, máu me văng tung tóe khắp nơi, xác người chất đầy mặt đất, dù
là người của Man Cảnh Ân hay người của Tam giác vàng đều không tránh khỏi.
Tuyết Du cùng một đám người xông ra phá vòng vây, Kha Nhi yên tâm, Tuyết Du
xuất hiện thì lát sau Băng Du sẽ tới, còn có người bên Vanessa, cô chỉ cần chút
thời gian nữa thôi. Kha Nhi chợt nhìn về phía Man Cảnh Ân, hắn hiện tại cùng cô
tách ra, còn cách khoảng khá xa, Kha Nhi cảm thấy việc này không đúng, nhưng
không đúng chỗ nào thì không lý giải được.
Thời gian trôi qua khá lâu, tâm tình Kha Nhi lúc này trùng xuống, vì sao cứu
viện bên Băng Du còn chưa tới ? Còn có người bên Vanessa ? … Ý nghĩ chỉ trong
phút chốc biến mất, bởi một giọng nói lành lạnh vang lên xuyên thủng không gian
chết chốc đâm thẳng vào đại não cô.
“ Kha Nhi.”
Trong bom đạn khói lửa, tiếng súng chói tai cùng tiếng la hét ầm ĩ nhưng Kha
Nhi vẫn nghe rõ giọng nói quen thuộc vang vọng phía sau lưng, giọng nói tuy rất
lâu không nghe thấy nhưng Kha Nhi không bao giờ quên.
Thân mình cứng đờ như khúc gỗ, Kha Nhi máy móc cố gắng xoay người nhìn, lòng
thầm mong đó chỉ là ảo ảnh, là ảo giác mà thôi, nhưng ông trời không hề nghe
thấy tiếng lòng của cô.
Từ trong khói bụi mịt mờ xuất hiện bóng dáng cao ráo kiêu ngạo, khuôn mặt góc
cạnh lạnh nhạt, khóe môi mỏng nhếch lên, đôi mắt màu lục thâm trầm nhìn thẳng
vào đôi mắt màu hổ phách không hề tránh né, và không thể nghi ngờ gì khác, bóng
dáng ấy là Kiến Ngụy, kẻ đã chết hơn một năm trước.
Kiến Ngụy từng bước thông thả, nhàn nhã đi tới trước mặt Kha Nhi, bàn tay to
lớn ngâm đen giơ lên vuốt ve vẻ mặt đã tái nhợt của cô, ngón cái chà nhẹ cánh
môi hồng nhuận, ánh mắt âm trầm, giọng nhẹ nhàng.
“ Kha Nhi, để em đợi lâu rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt quen thuộc phía trước, từng động tác, từng
cử chỉ, từng lời nói … những thứ đó đã khắc sâu vào tim, vào tâm trí của cô, dù
mơ cô cũng không thể lầm lẫn … là Kiến Ngụy.
Kẻ từng chết vì đỡ cho cô viên đạn, kẻ đáng lý ra phải nằm dưới mồ sâu, nay lại
khỏe mạnh đứng trước mặt cô, còn có những sự việc đang diễn ra trước mắt, Kha
Nhi từ từ có thể lý giải ra điều cô không thể lý giải được từ trước đến nay,
nhưng … vì sao chứ ?
‘Vì sao ? … Vì sao lại trở nên như vậy ? Không phải hắn đã chết rồi sao ? Không
phải hắn vẫn nằm trong quan tài được chôn sâu dưới bia mộ đen kia sao ? … Vì
sao vẫn còn sống ? … Vì sao lại xuất hiện ?’
Đôi mắt màu hổ phách hoảng loạn khẽ liếc nhìn xung quanh, tình thế vẫn hổn loạn
không thay đổi, đám người Man Cảnh Ân đã vơi đi một nữa, Chấn Phi cũng bị
thương, còn Man Cảnh Ân …
Kha Nhi sợ hãi tìm kiếm bóng hình của hắn, còn chưa tìm được đã thấy Băng Du
dẫn theo khá nhiều người đến, cô biết cứu viện đã tới, tâm tình phức tạp rối
rắm vẫn thấy vui mừng nhưng giây sau đã khiến tâm cô chết lặng.
Đám người Băng Du kéo đến, Tuyết Du vui mừng vì có cứu viện, nào ngờ những tên
thuộc hạ bên phía Băng Du, ngay cả thuộc hạ bên phía Tuyết Du, đồng loạt chĩa
súng về đám người Man Cảnh Ân, dứt khoát không hề do dự nổ súng.
Tiếng súng cùng tiếng bom nổ oanh tạc tứ hướng, Kha Nhi hoàn toàn bất động, vẻ
mặt xanh mét cho thấy tâm tình đã vứt xuống đáy sâu, rốt cuộc giờ đã hiểu rõ,
tình hình trước mắt không phải đều là cái bẫy đã định cho bọn họ nhảy vào hay
sao ? Mà người sắp đặc không ai khác chính là Kiến Ngụy.
Không cho Kha Nhi suy nghĩ nhiều, Kiến Ngụy xoay người cô lại, ôm cô từ đằng
sau, cầm lấy tay đang cầm súng của Kha Nhi chỉ về phía trước. Hắn cười khẽ
nhưng giọng nói âm lãnh ra lệnh.
“Nhắm cho thật kỹ … bắn đi.”
Kha Nhi đờ đẫn nhìn theo hướng mũi súng, tròng mắt mở lớn, con ngươi vô hồn
nhìn bóng dáng từ bụi khói mờ mịt. Man Cảnh Ân một thân Tây Âu đen đi về hướng
cô, hay nói đúng hơn là hắn đang chạy đến.
Tay cầm súng run rẩy, đầu óc trống rỗng, tâm loạn cả lên. Cô biết Kiến Ngụy
muốn cô giết Man Cảnh Ân nhưng cô không thể , thời gian lại không cho cô suy
nghĩ nhiều, cô chỉ có hai lựa chọn, một là giết Kiến Ngụy, hai là giết Man Cảnh
Ân, có điều, muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra bấy lâu nay thì giết Man Cảnh
Ân mới là giải pháp tốt nhất, tuy nhiên …
Trước mắt chợt lóe sáng, Kha Nhi lấy lại chút lí trí mới thấy Kiến Nguy giơ tay
trước mặt cô, thứ đung đưa lóe sáng là sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, cô không
thể nhận nhầm vì nó là của Bảo Lan, Kiến Ngụy đang uy hiếp cô.
Kha Nhi nghiêng đầu nhìn Kiến Ngụy, trong mắt chứa đựng không thể tin, có đau
lòng, có bi phẫn nhưng giờ khắc này Kiến Ngụy không hề đọc được ý nghĩa trong
đôi mắt đó, hắn lạnh nhạt cười với cô, giọng điệu rất bình thản.
“Bảo Lan đang chờ em, em không muốn gặp chị mình sao ?”
Trong tích tắc, Kha Nhi quay đầu nhìn Man Cảnh Ân, bóng dáng hắn mờ ảo trước
mắt cô, không biết là do khói bụi bay vào mắt khiến tầm mắt mờ hồ hay vì mắt cô
đã ướt át, tay run run nhưng không buông lỏng, cô cắn răng nuốt lệ vào tim,
nhắm ngay tim hắn, và rồi …
…………………………..
Man Cảnh Ân quan sát xung quanh thấy có biến, cục diện hỗn loạn nằm ngoài dự
tính ban đầu, bây giờ bọn họ lại rơi vào tình thế hiểm cảnh, sự việc này không
đơn gian nhưng không phải kế hoạch rất hoàn hảo sao ? Tại sao chỉ trong phút
chốc bọn họ đã bị mai phục, còn thương vọng nghiêm trọng.
Chợt nhớ đến Kha Nhi, lòng hắn bổng không yên, vừa mới quay người tìm kiếm
trong đạn khói nghi ngút, hắn chợt nhìn thấy Kha Nhi cách hắn một khoảng không
xa cho lắm. Cô đứng đó cùng với một người đàn ông, hắn không thấy rõ mặt người
đàn ông kia nhưng cảm thấy tức giận cùng phẫn nộ vì tên kia đang ôm Kha Nhi rất
thân mật.
Bình dấm chua bộc phát, Man Cảnh Ân không biết hiện tại bọn họ đang trong hoàn
cảnh nguy hiểm đến mức nào, bỏ mặc mọi thứ xung quanh chạy tới chỗ Kha Nhi,
nhưng còn chưa tới gần cô, một tiếng súng nổ vang khắp trời xanh.
“Đùng.”
Man Cảnh Ân khựng lại, trợn mắt nhìn Kha Nhi không thể tin được, trước ngực đau
nhói, còn có thứ gì đó đang chảy ra, hắn đưa tay ôm ngực mình, cúi đầu nhìn đã
thấy bàn tay nhuốm đầy máu đỏ tươi … Là máu của hắn.
Ngước nhìn Kha Nhi, hắn như bị vùi xuống đáy sâu, bởi hướng viên đạn bắn ra là
bắn trực diện, mà người bắn lại là người hắn tin tưởng, là người hắn muốn kết
hôn sinh con, là người hắn yêu đến tận xương tủy, là người đã cho hắn một phát
súng vào tim … là Kha Nhi.
“Kha Nhi … tại sao ?”
Man Cảnh Ân chỉ thốt ra những lời vô nghĩa, tầm mắt trở nên mờ hồ, ngực đau
nhưng tim càng đau hơn, hắn khụy chân xuống, mắt vẫn không chớp nhìn Kha Nhi,
cô vẫn một thân váy trắng dịu dàng đứng đó nhưng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt trở
nên lạnh lẽo nhìn hắn không chút tình cảm.
Toàn thân không chút sức lực ngã xuống nền đá lạnh ngắt, mắt vẫn nhìn Kha Nhi,
đến khi có người kêu hắn, rất nhiều người gọi hắn nhưng không có giọng nói quen
thuộc mà hắn muốn nghe.